HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU CỦA TRẦN VĂN TÍN – VỊ ANH HÙNG CỦA NHỮNG SÁNG CHẾ NHÂN VĂN

CHUYỆN VỀ “VUA” SÁNG CHẾ Ở ĐẤT BÌNH DƯƠNG
Thứ Năm, 13/03/2008 - 2:00 PM

Trần Văn Tín, người được mệnh danh là ông “vua” sáng chế, Giám đốc Công ty Tư vấn điện tử I.C.E., công ty của gần 100 con người tật nguyền... Xin bắt đầu câu chuyện về Tín qua lá thư của em Chu Phương Đông, ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa: “Kính gửi anh Tín. Em được biết anh là một người giàu lòng nhân ái, đã giúp đỡ những người tàn tật có việc làm ổn định, đó là điều mà người tàn tật chúng em mơ ước. Em là một người tàn tật. Cuộc sống hiện giờ của gia đình em rất khổ khăn, ở quê em không làm được gì để nuôi sống... Rất mong anh rộng lòng giúp đỡ em, cho em đến xin làm...”. Trần Văn Tín, người được mệnh danh là ông “vua” sáng chế, Giám đốc Công ty Tư vấn điện tử I.C.E., công ty của gần 100 con người tật nguyền...

Thủ khoa nghèo
Hẹn lần nữa, không biết đến cuộc điện thoại thứ bao nhiêu, tôi mới có dịp gặp được Tín, người được mệnh danh là “vua” sáng chế. Nhưng chỉ chừng hơn một phút, có thể tóm tắt, ngắn gọn câu chuyện, lại khát lời lần nữa. Và cảm giác ấm lòng bởi một người có trái tim nhân hậu, giờ lại đủ đầy hơn anh em...

Lần đầu tiên gặp Giám đốc Trần Văn Tín ăn mặc giản đơn, quần xoăn gấu, trông bụi bậm, ngồi trên chiếch xe DH cà tàng... Là người gốc Huế, nhưng những năm tháng tuổi thơ của Tín lại gắn liền với Đà Nẵng. Nhà chỉ có hai anh em, người em gái của Tín không may lại bị nhiếm chất độc màu da cam, Tín trở thành niềm hy vọng duy nhất của gia đình. Ngay từ nhỏ, Tín dã phải làm lụng vất vả để tự lo cho mình và có thêm tiền lo chữa bệnh cho em gái. Tuổi thơ của Tín chỉ là những ngày trên lưng bò, sách vở, cái lưng còng của mẹ và đứa em gái tật nguyền. Từ đó ,Tín luôn tâm niệm là phải thật giỏi, học thêm phần của người em để thoát khỏi cái nghèo và kiếm thật nhiều tiền để lo chữa bệnh cho em. Không một năm nào, Tín không là học sinh xuât sắc, rồi Tín thi đậu thủ khoa và được chọn đi du học tại Trường đại học Bạch Khoa Nga với học bổng vào năm 1986. Ở xứ người, không có sự hỗ trợ từ gia đình, Tín vừa học vừa làm. Càng vất vả, thiếu thốn, Tín càng nghĩ đến cha mẹ ngày càng già và đứa em tật nguyền,nên càng quyết tâm học. Năm 1997, Tín về nước với hành trang là tấm bằng kỹ sư và bắt đầu làm lăn lộn. Những năm tháng này, anh làm thuê với đủ thứ nghề hết công ty này đến công ty khác ở TP HCM. Một ngày Tín nhận hung tin mẹ anh bị bệnh ung thư. Tín vội vàng đưa mẹ vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Thời gian này anh vừa nhận việc tại một công ty linh kiện điện tử của Singapore. Để tiện chăm sóc mẹ và em gái, Tín quyết định đưa cả gia đình vào TP HCM sinh sống.

Thời điện thoại di động mới du nhập vào Việt Nam, gác lại tấm bằng kỹ sư. Tín đã ra đứng ở trời trên đường Hùng Vương, quận 5 sửa chữa, mua bán máy điện thoại di động. Nhưng bao tiền kiếm được đều dồn vào chắm sóc mẹ và em. Thời gian biểu của tín kín miets trong một ngày, sáng đi làm công ty, chiều ra sửa điện thoại, tối về dành thời gian chăm sóc mẹ và em. Không ít đêm, nếu không ngủ ngục thì Tín lại thức trắng đêm bên giường bệnh của mẹ. Cuộc sống lấy bệnh viện làm như thể kéo dài 5 năm, cho đến khi mẹ anh qua đời. Sau ngày mẹ mất, tâm trạng rối bời. Tín đã từ chối rất nhiều lời mời của các công ty lớn. Nghĩ đến người em không còn ai ngoài anh để nướng tựa. Tín quyết định cùng em gái về định cự ở Phú Giáo, Bình Dương.

"Vua" sáng chế
Bây giờ đã có gia đình và 2 đứa con cháu kháu khỉnh, cuộc sống đầy bận rộn, Tín vẫn không ngừng học tập. Còn nhớ khi về Bình Dương tài sản mà Tín mang theo chỉ là những cuốn sách chuyên về ngành vật lý dày côm và những món đồ "hầm bà lằng" từ tuốc-nơ-vít, ốc vít phục vụ việc sáng chế của mình, và bây giờ anh vẫn thế. Tự lập đấy là điều đã thôi thúc anh bỏ nhiều lời mời để về Bình Dương. Tín đã mày mò nghiên cứu bộ sạc pin điện thoại dành cho người đi xe máy. Tín kể rằng, hồi đó, Tín nghĩ ở nước ngoài ta đi xe hơi nhiều , trên nhiều xe hơi đều có bộ phận sạc điện thoại. Dân mình đi xe gắn máy nhiều thì cũng cần bộ sạc theo xe cho tiện. sau khi báo chí rầm rộ nói về chuyện sóng điện thoại có ảnh hưởng đến não người. Tín đã mất nhiều đêm để nghiên cứu màng bảo về tại, đây là sản phẩm thứ 2 mà Tín nghiên cứu liên quan đến điện thoại, một sản phẩm bắt đầu thông dụng thời gian này. Sản phẩm của Tín có giá thành rất thấp so với hàng của nước ngoài. Tín đã gửi đăng ký bản quyền tại Nga. Không có tiền để sản xuất, ray rứt lắm, Tín mới đồng ý bán lại cho một công ty Malaysia với giá 24.000$ USD khi ấy. Tín rất muốn bản quyền cho một công ty của Việt Nam, nhưng chờ mãi không có người hỏi mua. Trẻ nhiệt huyết và một đam mê sáng tạo không ngừng nhưng cái nghèo đã khiến nhiều ước mơ và tâm nguyện của Tín dang dở, vì không có vốn và phải lo chuyện cơm áo cho gia đình nên hầu như tất cả các ý tưởng Tín đều phải bán nóng cho các công ty có tiềm lực. Đôi khi Tín trở thành người là gia công chc công ty mua những phát minh của mình và đau đớn nhất là người đứng tên sản phẩm hong phải là anh.

Từ 24.000 USD, năm 2004, Tín đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn công nghệ điện tử I.C.E.S nằm vật lộn với máy móc, ý tưởng, nghiên cứu, kỹ sư Trần Văn Tín đã cho ra đời các sản phẩm thiết bị tiết kiệm điện, giảm đến 20% điện năng cho các thiết bị cơ động, cơ chế, thiết bị tiết kiệm xăng. Ngày làm việc liên tục, đêm vùi đầu trong đống tài liệu... Cứ vậy, sáng chế lại nối tiếp sáng chế. Trong thời điểm Nhà nước kêu gọi tiết kiệm điện, xăng thì tầng tầng tin mừng, những sản phẩm sáng tạo của Tín tạo ra đã thực sự hữu ích với cuộc sống...
Tín là “tín đồ” của nghiên cứu, nhân viên của anh kể rằng, khi anh bắt đầu bước vào phòng thí nghiệm rồi thì mọi sự liên lạc với bên ngoài đều được chấm dứt, có khi anh ở trong đó cả ngày đêm mà không bước ra ngoài... Giữa năm 2006, Tín lại sáng chế thành công sản phẩm đèn phát quang ứng dụng để kiểm tra tiền giả. Đèn có hình trái tim, nhỏ, thon thắt nhìn chỉ như một vật trang sức bình thường. Theo kết quả kiểm nghiệm chất lượng của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), đây là loại đèn phát quang đặc biệt, khi soi làm hiện rõ con số tiền ẩn, nằm giữa sợi gân ngang tờ polymer hoặc dấu chìm của một số giấy phép lái xe... có sử dụng mực phát quang không màu mà mắt thường không thể nhìn thấy được, nhiều loại đèn khác cũng khó phát hiện. Đây là dòng sản phẩm đã được Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu, Ngân hàng BIDV đặt hàng với một số lượng lớn. Khi chiếc đèn mini soi lên giá của Trà in rồi, với giá thành chỉ hơn 10.000 đồng, rất nhiều tiểu thương đổ xô đi mua loại đèn này... Theo lời kể của anh Đỗ Ngọc Huy, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Bình Dương, khi đề cử I.C.E.S tham gia “Sao vàng Đất Việt” năm 2006, anh em doanh nghiệp Bình Dương kỳ vọng rất nhiều vào những sản phẩm của doanh nghiệp trẻ Trần Văn Tín. Năm ấy, 3 sản phẩm của Tín đều đoạt giải, điều không dễ với một doanh nghiệp trẻ và lần đầu tiên như I.C.E.S. Ban tổ chức đánh giá cao về khả năng sáng tạo của Tín. Những sản phẩm của Tín được đưa đánh giá là đã góp phần tiết kiệm điện, tiết kiệm xăng, tiết kiệm gas, rất hữu ích đối với cộng đồng mà giá thành rẻ so với những sản phẩm ngoại nhập... Năm 2006, một lần nữa Tín sáng chế được dòng sản xuất quy mô với hai nhà máy đặt tại khu công nghiệp Phú Giáo (Bình Dương) và quận 12 (TP HCM) vẫn không đủ cung cấp cho những hợp đồng về ống nước nhiệt. Đó là cơ hội đến bên em của P. một viên chức từng bị tai trương, khi có cơ hội một đèn pin mini, một bộ sạc điện thoại đa năng sử dụng, nghe nhạc Mp3 và sạc được pin các loại điện thoại hiện đại, đã có mặt ở các sạp nhỏ tại các chợ trời tại TP HCM. Một chiếc pin sạc như vậy chỉ có giá chưa đến 100.000 đồng... Một lần, có người bán than cho biết, về trữ lượng lớn, do đèn ke không đủ sáng nên hay bị nhầm chất lượng hàng, sau đó mua về xài có đã cháy qua. Sau đó đã yêu cầu Tín làm riêng một dòng và lắp vào là việc đầu trong bộ thử nghiệm... Ngay sau, người ta đã gọi Tín là “vua sáng chế”, suốt ngày thảo thảo bản vẽ, và đầu tư không thuyết phục vì tốc độ của xe, và bộ tăng sáng cho đèn xe máy chỉ có giá 20.000 đồng...

Nhà máy của lòng nhân ái
Nếu chỉ nhìn con người đó với những thành công, dễ nghĩ anh là một “vua” sáng chế. Nhưng Tín đã không dừng những rượt xung quanh, những người biết về anh kính trọng và khâm phục như hiện nay. Tín âm sư rằng, sản phẩm của anh luôn lấy ý tưởng từ người khuyết tật. Mỗi thiết bị của Tín ít nhiều cũng là tiêu dùng có được sáng phẩm tốt để đi dạy... Bây giờ, mong ước lớn nhất của anh là có thêm nhiều vốn để mở rộng xưởng sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho người khuyết tật. Vì đối với những người khuyết tật, những hoàn cảnh thiệt thòi mà anh đặc biệt quan tâm. Người ta nói rằng, anh đã đến với người khuyết tật còn tự nhiên bằng sự đồng cảm. Sự đồng cảm ấy còn bày tỏ qua những hành động tựa của anh dành cho em gái tật nguyền. Một ngày nọ, Tín thấy em gái loay hoay với những sản phẩm mà em làm ra với sự say mê kỳ lạ. Thế là một công ty dành cho người khuyết tật ra đời... Tín đã thành lập Trung tâm Bảo trợ tàn tật SADIVI TP HCM. Anh ròng rã, trong chúng ta ai cũng có ý chí muốn vươn lên, có nhu cầu khẳng định và đặc biệt là có nơi tồn tại, sống dựa vào chính bản thân mình. Nhưng những điều đó sẽ là không dễ dàng đối với các trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi, khi mà số phận của họ không được may mắn như chúng ta. Dẫu vậy, bên trong những cơ thể không lành lặn, những mảnh đời ngang trái ấy vẫn có một sức sống mãnh liệt, muốn vươn lên, không đầu hàng số phận và ai cũng muốn tự mình nuôi sống được bản thân để không trở thành gánh nặng của gia đình. Trung tâm SADIVI ra đời cũng là để hỗ trợ các em thực hiện mong ước đó... Đầu năm 2007, Tín mua lại 2 lớp dạy nghề cho gần 100 trẻ khuyết tật. Tín đang ấp ủ dự án mở một trường cao đẳng dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật với các nhóm điện gia dụng, điện công nghiệp, điện tử, viễn thông... Tất cả học viên sẽ được học miễn phí... Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, Tín phải tìm và sắp xếp công việc phù hợp với khả năng của từng em... Khi tôi hỏi về ước mơ của người thầy không bảng đen, Tín cười nói hồn hậu, trả lời rằng: “Nếu quan trọng chỉ là bài toán kinh tế thì tôi không dám nhận các em vào làm, bởi tôi nặng nhiều nỗi trăn trở, bởi nếu không tạo ra thật nhiều cơ hội sẽ san xuất mất”... Để kết bài viết này, người viết xin kể câu chuyện về chàng trai Nguyễn Minh Thắng, sinh năm 1984, quê Tây Ninh, một trong những công nhân của Tín: “Em bị tật ở hông bẩm sinh, bố bị bại liệt. Em có gắng học hết lớp 12. Không thể đại học được, em đăng ký tại trường dạy nghề trẻ khuyết tật và có mặt tại hội chợ Hóc Môn. Học cho biết vậy thôi, em cũng không bao giờ dám mơ đến một ngày được làm việc, cho đến khi chú Tín đến tận trung tâm tuyển tui em. Khi đến trung tâm lại gặp nhiều người như mình, em không còn mặc cảm. Điều này đối với tui em như là một giấc mơ”.

Bài viết liên quan

GHI DANH ONLINE