SẢN PHẨM VIỆT TỪ NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT TÀI HOA
Không có biên giới số phận
Tuổi Trẻ, Thứ Sáu, 07/03/2008
Tại Trường Dạy nghề tư vấn việc làm ICEVN (Q.12, TP.HCM), nhiều sản phẩm bán dẫn điện tử "made in VN" đã ra đời từ những đôi bàn tay, bước chân không lành lặn của các bạn trẻ khuyết tật. Ngồi nhà khá rộng nhưng chỉ khiêm tốn phân diện tích hẹp làm lối đi để tận dụng tối đa không gian cho những mô hình việc, sinh hoạt dùng.
Bất gặp được thật nhiều những chàng "công nhân" không số phận trẻ kém may mắn nơi đây. “Lũy thế bản thân”, dây chuyền khép kín Anh Dũng, nhà ở Q.10, bị tật hai chân sau cơn sốt bại liệt lúc bé vốn là lang thang bán vé xố khắp nơi khi đến đây. Và còn khá đông những bạn trẻ đến từ miền Trung, miền Bắc mà trước khi vào đây đã không có công việc ổn định để tự lo cho mình.
Công việc được phân chia dựa vào “lợi thế bản thân” và theo dây chuyền khép kín. Mỗi người được chia phụ trách một công đoạn. Ai thuận cái gì tận dụng cái đó. Cô bạn Trần Thị Hoa (Đồng Nai) tật đôi chân, chỉ ngồi một chỗ gắn các linh kiện bán dẫn vào từng chiếc bo mạch, làm từ ngyaf ngày qau ngày khác chỉ mỗi công việc ấy. Minh Thắng (Tây Ninh) ngồi xe lăn chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật của sản phẩm lần cuối trước khi được đem qua đóng gói.
Ở đây, các sản phẩm từ ý tưởng và thực tiễn cuộc sống của mình. Người tạo ra làm chủ cao nhất mỗi tháng gần 4 triệu đồng, người mới vào vừa học vừa làm cũng vài trăm nghìn. Có một không gian sinh hoạt khép kín và đầy đủ tiện nghi, ăn uống có nhà bếp, muốn giải trí có phoingf máy kết nối với Internet và cả quán cà phê giải khát ban đêm ở sân thượng lầu bốn.
Cũng từ nơi này, ba đôi bạn trẻ đã nên duyên vợ chồng. Ban đầu chỉ là một tập hợp chừng 20 bạn trẻ khuyết tật. Những người bạn mà đích thân anh Trần Văn Tín - người sáng lập ngồi trường - đã đi tìm về vì nghĩ rằng có thể giúp được họ một một điều gì đó. Dù đã là đại gia đình với hơn 50 người nhưng anh Tín vẫn mong moi: "Sẽ công gắng trong khả năng để có thể dạy nghề và hỗ trợ khoảng 200 em khuyết tật nữa".
Cuộc sống đòi hỏi, sản phẩm ra đời
Ý tưởng ngôi trường bắt đầu từ anh Trần Văn Tín, vốn là kỹ sư máy tính tốt nghiệp từ nước ngoài về.
Tuổi thơ của cậu bé Tín ngày ấy là những buổi chăn bò ngoài đồng nhưng không bao giờ rồi quyển sách. Dân chuyên toán nhưng mê vật lý, nhờ đỗ thử khoa đầu vào mà Tín được nhận suất học bổng du học tại Trường ĐH Bách khoa Kiev (Ukraine) năm 1986.
Về nước với tấm bằng đỏ thạc sĩ cũng không giúp anh tránh khỏi những chật vật của cuộc mưu sinh. Đi dạy ĐH, làm thêm, thậm chí ra cả chợ trời sửa điện thoại di động để có tiền diều trị cho người mẹ già, suốt 5 năm trời tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Có lẽ từ những gian khổ ấy đã hun đúc cuộc sống và cả tấm lòng thương yêu những người trẻ khuyết tật. "Mỗi sản phẩm ở đây đều xuất phát từ những đòi hỏi của thực tế cuộc sống hằng ngày mà các bạn bắt gặp"- anh Tín cho biết. Đến nay có bộ sưu tập các sản phẩm được chào đời tại đây khá phong phú, thiết bị chống say tàu xe - máy bay, thiết bị tắng sáng đèn xe máy, đèn kiểm trả tiền giả, chấn lưu tiết kiệm điện, mèo điện tử đuổi chuột, IC tiết kiệm xăng. Riêng chiếc IC cảm quang anh sáng được ra đời từ lần Danh Sếch đi đóng cầu dao bóng đèn ngoài sân và bị điện giật.
"Ai cũng muốn vươn lên, có nhu cầu khằng định và đặc biệt là ý thức tồn tại, sống dựa vào chính bản thân và sức lực của mình. Nơi những cơ thể không lành lặn ấy vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt, muốn vươn lên và không đầu hàng sô phận. trung tâm Bảo trợ tàn tật ICEVN ra đời để cùng các bạn thực hiện ước mơ ấy" - anh Tín chia sẻ.

